TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU MỘT CHẶNG


Để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện.

Tháng 11 năm ngoái, mình có đi một buổi trại, ở đó mình phải cầm đầu đám trẻ con lớp 7, con nhà giàu, sống no ấm, đầy đủ, béo tốt, và cũng khá...ngây thơ (không hiểu sao nhỉ).

Khi tham gia vào trò chơi viết thư pháp, có một thằng bé, đại ý là thế này: nó tìm và xin mãi mới được một tờ giấy (tờ thứ 2 chứ tờ thứ 1 nó viết bậy bạ hết cả lên rồi). Nó đi tìm suốt, nó xin một chị trưởng trại ở đấy mãi, vất vả mãi mới lấy được một tờ giấy. Sau đó, nó đi tìm cái bút lông để viết. Khi tìm được bút, quay lại đã không thấy tờ giấy đâu, chắc đứa khác thấy thì tiện tay nó viết vào đấy luôn rồi cầm đi.

Thế là thằng bé đấy tức lồng lộn lên. Vừa tức vừa chực khóc, thậm chí nó còn định bẻ gẫy cái bút lông nó đang cầm, và bị mình chặn lại, quát. Sau đó, đoán được gì không, nó bắt đầu trút giận với mình, luôn miệng nói là tại chị, tất cả là tại chị. 

Mình hỏi: "Tại sao tất cả là tại chị."
Nó: "Tại chị lấy mất tờ giấy của em."
Mình: "Thật à, chị lấy mất tờ giấy của em à."
Nó: "Đúng! Tất cả là tại chị"
...
Sau một hồi nó vừa ức, hét với mình như vậy, mình cũng bực: "Ok, tất cả mọi việc là tại chị được chưa? Tất cả là lỗi của chị được chưa?"
Thì nó cũng nghĩ lại kiểu mình không lấy của nó thật, nhưng nó vẫn tức, khóc và hét với mình.
Mình không phải là người nhớ dai, và thú thật mình cũng cho qua đi rồi, nhưng đại loại mình cũng nhớ hỏi nó: "Tại sao em lại đổ lỗi cho chị." Và thằng bé bảo: "Vì nó giúp" (ý là giúp nó nguôi cơn giận đi).

Sau đó mình cũng xổ cho một tràng và thằng bé cũng nghĩ ngợi, xong quẹt nước mắt xong lại chơi bình thường với mình và những đứa khác (trẻ con :v).

Mình cũng nghe lại từ một chị khác, rằng nó cũng đã phải vất vả lắm mới xin được một tờ giấy, xong cũng buồn lắm, tiếc lắm, nói chung là bốn chữ lắm. Tất nhiên là mình cũng cảm thông và cũng hiểu được cảm xúc của nó phần nào. Lúc ấy, mình nhận ra mình có một điều muốn nói với thằng bé ấy. 

Đó là, trong cuộc sống, khi mày lớn lên một chút, sẽ có những lúc, mày dốc hết sức làm một việc gì đó, mày thực sự nỗ lực, cố gắng, đưa hết những tâm huyết và tất cả những gì mày đang có. Nhưng mày vẫn thất bại. Chị mày chưa trải qua cảm giác kinh khủng ấy, chị mày thất bại thì chỉ có một lý do: chị chưa đủ quyết tâm. Nhưng chị đã chứng kiến những người khác như thế, và họ tức giận, họ khóc, họ trượt dài.

Sẽ có những đứa như mày, trong cơn dồn nén ấy, mày đổ lỗi cho người gần mày nhất, tệ hơn là mày đối xử tệ bạc với họ, đó gọi là đồ trẻ con.
Sẽ có những đứa như những người bạn đó, sau một thời gian, dài hoặc ngắn không quan trọng, họ đứng dậy được. Có những cơ hội không thể làm lại, cho nên chị mày cũng không nói là mày lúc nào cũng làm lại được, ví dụ như lúc mày bị mất tờ giấy viết thư pháp ấy, chị tìm cho mày thì cũng hết mẹ nó giấy rồi. Nhưng họ đi lên từ những gì họ đã làm được, và kể cả đó không phải là từ những gì họ muốn ngay từ đầu, nhưng nó vẫn tạm được. Đó gọi là trưởng thành.

Nhưng nói cho mày nghe, chị mày cũng vẫn sẽ tin, rằng nếu mày tìm con đường khác, mày vẫn cố gắng, mày không từ bỏ, mày dốc hết sức một lần nữa, lần nữa và lần nữa, mày sẽ làm được. Có người cho những thành công ở đẩu đâu là may mắn, thực ra may mắn sẽ chỉ khiến thời gian có được điều mình muốn là nhanh hay chậm thôi. Người nào may mắn hơn sẽ có nó ngay từ lần 1, 2, còn những thằng không may như chị với mày thì phải cố nữa, tỉ mỉ nữa thì sẽ có nó lần 3, 4, ...

Chị mày tin vậy, mày thất bại, rút kinh nghiệm và đứng lên. Mày chịu khổ, chịu thiệt mấy năm đầu đời đi làm. Mày hộc mặt học trong khi đứa khác đi chơi với bồ, với bạn, mua son mua phấn. Mày chịu khổ, mày vất vả, à và mày cũng nên có chút đầu óc để học được tí gì đó nữa, thì sau này mày sẽ được hưởng. Thành quả ấy không phải từ trên trời rơi xuống, mà là do những gì mày đã phải vất vả tích lũy, tạo ra.

Ờm cũng phải suy xét nhà mày giàu lắm, giàu sụ gấp chị mày hàng vạn lần, con đường mày sẽ ngắn hơn chị, chị phải nỗ lực gấp nghìn lần mày. Nhưng hãy tạm bỏ qua chuyện ấy đi, chị nói thế này không chỉ cho mày, mà cho bạn chị, cho những ai đang đọc những dòng này, và cho chính bản thân mình.

Những gì đang và sắp diễn ra sẽ vô cùng mệt mỏi, tốn thời gian ngủ và công sức của chị, thậm chí chị không biết nó sẽ thành công hay không, hoặc sẽ đổ bể công cốc. Chị không tự tin là chị mày sẽ chinh phục được, thậm chí không thể tự tin. Nhưng chị mày tin vào những chuyện này, là niềm tin, không phải sự tự tin, bởi làm cái gì cũng phải có niềm tin.

Chị mày tin tưởng vào chính mình, rằng dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, chị mày sẽ học được cái gì đó, chị mày sẽ ngẩng cao đầu là đã cố hết sức.

Chị chỉ cần hứa với bản thân mình, và mày cũng nên thế: hãy tin tưởng và cố gắng hết sức mình. Mày cô đơn, nhưng mày không cô độc. Chị cô đơn, nhưng chị cũng không cô độc.

À tất nhiên không có nghĩa là mày được cầm bút lông vẽ bậy ra chỗ khác đâu nhé.

-----2h00 spring day 17/2/2017------

You Might Also Like

0 nhận xét