VU VƠ



Indie, tiếng ghi ta, xúc xắc, beat nhạc nhẹ nhàng du dương.

Hòa trong đấy là nàng - nàng công chúa cà phê.

Nàng lúc thì đắng, lúc lại ngọt ngào, nàng ẩn hiện dưới bao nhiêu mùi vị khác nhau. Nhưng nàng luôn đặc biệt - một dấu ấn, một chút nghẹn đắng vương ở cổ họng.

Nàng bay nhảy, nàng hòa vào không gian ấy, trong ánh sáng nhè nhẹ, vàng vàng của bóng đèn lấp lánh. 

Nhạc thay đổi, giọng Anh vang lên, trầm ấm, thủ thỉ, nhẹ nhàng và ấm. Vẫn tiếng ghi ta, tiếng trống đập nhịp nhàng, tiếng base, và một giai điệu lặp lại.

Nàng chưa bao giờ thấy giai điệu lặp lại nào là nhàm chán, hay nàng nhàm chán? Họ cứ hát đi hát lại một câu, tiếng ghi ta vẫn từng phách, từng nhịp ấy, an toàn, bình tĩnh.

Bởi nàng thuộc về không gian ấy, không bar, không pub, chính là trong cái chốn này, với họ, với Anh, với từng lứa khách không tên, không tuổi, vu vơ.

Họ đơn giản, họ tìm đến nàng - cô công chúa cà phê, họ hít hà không khí nơi đấy, họ lặng im tận hưởng tiếng nhạc indie ấy, họ quên đi cuộc sống xô bồ bên ngoài kia.

Ở đây, họ được là họ. Họ được phép đơn giản, trong không gian đơn giản, nhạc đơn giản, lời hát đơn giản, và chơi với nàng - người đơn giản.

Thật vậy, nàng đơn giản, dù nàng có nhiều vẻ, nhiều vị, dù nàng thay bao nhiêu bộ váy, nàng với mỗi người là khác, nhưng nàng đơn giản. Bởi ở đây, ở cái chốn đơn giản này, tất cả chỗ này, là của nàng.

Indie, Anh vẫn cất tiếng hát:

"Một ngày nọ, tôi đến gặp công chúa cà phê ở vương quốc bong bóng
Liệu tôi có thể đánh thức nàng bằng nụ hôn của mình không
Tôi nhớ lắm mùi hương của nàng
Nhớ lắm hình bóng mà chỉ mình tôi biết
Và rồi hôm nay tôi lại cưỡi mây đến gặp nàng
Tôi mải ngắm nhìn nàng say đắm trong giấc mơ ngọt ngào
Và rồi tôi nhẹ nhàng đến bên đánh thức nàng bằng một nụ hôn

Nàng thật ấm áp
Nàng thật ngọt ngào
Nàng thật mềm mại quá
Nàng là mùa thu
Nàng là những giọt nước mắt
Nàng chính là tình yêu"
Coffee boy - Cappuccino

Họ vẫn hít hà mùi hương của nàng. Trong không gian mà thời gian dường như ngừng lại.

Chỉ lúc này thôi, khoảnh khắc này thôi, cho phép họ được thảnh thơi, được lười biếng. Trong làn hương ngầy ngậy, đắng mà ngọt của nàng, trong giọng hát của Anh, trong chốn giản đơn ấy.

Họ, đơn giản là họ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm


You Might Also Like

0 nhận xét