NGƯỜI EM CẦN



Yêu... là gì?
So với việc có được một người em yêu, có được người em cần có tốt hơn không?
Người em cần ấy là người như thế nào?


Em là cô gái nhạy cảm, nhưng lúc nào cũng tỏ ra lý trí và mạnh mẽ. Không, em đúng là một cô gái lý trí và mạnh mẽ như vậy, chỉ là em dễ xúc động, dễ cười, dễ khóc, dễ cảm thấy những điều... Mà cũng chính vì vậy, em cố cắt nghĩa những cảm xúc của mình, cố định nghĩa và gán cho nó một cái tên, nhưng em không làm được.

Em bất lực và cần một người có thể nói ra thành lời những điều em cảm thấy bấy lâu nay.

Cái ôm của anh, nó ghì chặt và làm em hoảng hốt, nghĩa là sao? Tại sao em không thể nhắm mắt khi anh ôm em như thế. Em mở tròn mắt và đơ ra một lúc, tim em không đập, em chỉ đơn thuần là ngạc nhiên, dù anh có ôm em 2 lần, 3 lần đi chăng nữa.

Em không cảm thấy gì cả.

Mà yêu, chắc cũng phải cảm thấy một điều gì đó, run run.
Nhưng em có nhớ, và nó đã quanh quẩn trong đầu em một thời gian dài, thế nghĩa là sao?

Em có thể đối diện được, nhưng đó là khi anh đã đối diện với chính em. Em có thể chủ động, nhưng em cần một người chủ động hơn em, một người sẽ không để em đợi, một người chắc chắn đủ để đối diện với em, trong bất kể hoàn cảnh nào. Và khoảnh khắc đó, em có thể biết được người đó đang chân thành với em hay không, em biết.

Và em cần người đàn ông biết rõ tình cảm của mình và đối diện với em như thế. Không người nào giục giã, không người nào chắp nối, không lòe loẹt phô trương, chỉ đơn giản thôi.

Em hay bật khóc và không thể kìm lại được. Người khác có hiểu cảm giác ấy không? Hay bật khóc vu vơ giữa đêm tối, bật khóc khi nghe người khác mắng mình, bật khóc vì người khác trêu mình,...

Em ghét bản thân mình vì điều đó, tại sao mình có thể quá nhạy cảm đến mức thế, tại sao mình cứ bật khóc như thế.

Vì vậy, đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy nữa, khó hiểu và thương hại, em ghét cảm giác khi người khác thương hại mình. 

Nó làm em lại căm ghét bản thân vì tính đó hơn.

Em cần một người sẽ làm em cảm thấy ổn với những điều vớ va vớ vẩn đó. Em không chắc họ sẽ làm cách nào, nhưng em cần cảm thấy ổn với bản thân mình. Ổn khi có thể giải thoát những cảm xúc không tên đấy đang đè nặng em, mà chính em cũng chả hiểu mình bị làm sao. Ổn với chính bản thân em.

Chứ không phải là căm ghét bản thân mình nhiều hơn.

Người em cần... là người như thế nào?

You Might Also Like

0 nhận xét