Mình rất ngu về cắt nghĩa các từ, và mình đã gặp nhiều khó khăn để phân biệt những từ như: thiếu quyết đoán, cẩn thận, tỉ mỉ, cẩn trọng, v...v Việc cẩn thận, tỉ mỉ, cẩn trọng có thể hiểu nổi nếu chúng ta sử dụng tán loạn hết cả lên, còn từ "thiếu quyết đoán" thì sao?
Khi vào siêu thị, đứng trước hàng ngàn thứ, bạn không biết chọn cái gì, cái gì cũng hay, cũng đẹp, cũng ngon, cũng ... Và bạn đi cả buổi không chọn được thứ gì, cuối cùng, lúc gần tính tiền đến nơi rồi (tiền của người bạn đi cùng bạn nhé), tự dưng bạn thèm ăn một cái Snikers và bạn mua một cái.
Để dễ dàng hơn cho bạn hiểu mức độ "nghiêm trọng" của vấn đề: mình đã bỏ qua cái hamburger 15 000 để mua thanh snikers 12 000. Hoặc chí ít đấy là mức độ "nghiêm trọng" của việc thiếu quyết đoán theo suy nghĩ của bạn mình.
Và còn tỉ ví dụ khác nữa.
Nếu bạn là mình, bạn sẽ chọn thế nào? Khắc phục khuyết điểm của bản thân, hay là "khuyết điểm" theo ý kiến của người khác, hoặc kệ?
Bản chất thật sự của mình không phải là một người "thiếu quyết đoán", từ đấy mình không thích dùng để miêu tả bản thân lắm, "quá cẩn trọng" thì sẽ làm cho vấn đề đỡ tiêu cực hơn, nhỉ. Thực ra, mình là một người hấp tấp, có sự kiên nhẫn khá kém, hay nóng giận và thiếu sự tỉ mỉ. Bản thân mình sinh ra không phải một hình ảnh như mọi người thường nói về mình, vì mình đã thay đổi rất rất nhiều. Do hoàn cảnh, cách nuôi dạy, tính cách của bố mẹ ảnh hưởng,..., vì thế mà cũng bỏ lỡ một số khả năng hay ho bẩm sinh, mà thôi, kệ.
Nhưng đáng sợ hơn, sự cẩn trọng thái quá dường như là một điều mà mình cảm thấy, ... mình luôn luôn phải làm như vậy.
Đùa vậy thôi, chứ nó xuất phát từ một cách nghĩ của bản thân mình: mình muốn mọi việc mình làm đều phải là một khoản đầu tư xứng đáng. Một khoản đầu tư xứng đáng sẽ đáp ứng nhu cầu sau: không mất nhiều thời gian, xứng đáng với tiền bạc và công sức bỏ ra.
Nhưng sao mình có thể dự đoán được việc gì mình làm có thể thành công hay không phải vậy không. Như kiểu nếu đi du học bây giờ với một ngân sách hẹp hòi, liệu mai sau mình có thể làm cho khoản tiền ấy đáng để bỏ ra không? Hay kiểu bạn có chắc chắn mình sẽ sống hạnh phúc trọn đời với người bạn muốn lấy bây giờ, chia sẻ tuổi thanh xuân, thời gian của bạn không, nếu ly hôn thì sao ...
Có thể mình không thể nhìn thấy kết quả một cách rõ ràng, nhưng nó PHẢI khả thi, và có thể thấy được kết quả ít nhất mình có thể đạt được. Còn phần còn lại, bạn phải cố gắng hết sức mình, và thực sự, thành công sẽ tuyệt vời hơn khi bạn đã đấu tranh cả một thời gian, bạn đã dốc sức vào nó vì bạn tin điều đó SẼ thành hiện thực, và bạn cảm thấy thật XỨNG ĐÁNG khi đạt được điều ấy, phải không?
Bạn không quyết đoán, à ừ thì mình không quyết đoán. Chẳng lẽ lựa chọn duy nhất là trở nên quyết đoán hơn hay sao? Vũ trụ có cách sắp xếp thú vị và ban cho chúng ta năng lực mà chỉ riêng ta có, hay gửi cho ta thông điệp liên tục liên tục, với mình đó là luôn luôn phải cẩn thận, để cho ta lựa chọn vị trí phù hợp cho riêng mình, chả phải vậy sao? Bạn nghe nhan nhản những câu như: quyết đoán để thay đổi thế giới, quyết đoán là một yếu tố của một lãnh đạo giỏi,..., và bạn của bạn thì khuyên rằng đó là một tính xấu, ...
Nói thật, các bạn hiểu "quyết đoán" là như thế nào? Cả quá trình mình bô la bô lô nãy đến giờ, nó kể về việc mình cân đong, đo đếm để khiến cái quyết định cuối cùng về việc mình sẽ làm là xứng đáng và khả thi. Bạn muốn đi du học hay ở lại thi đại học, quyết định nào cũng sẽ khiến bạn phải dốc sức lao đầu vào để đạt được, và đại học trong nước đây là mục tiêu rất cao. Bất kỳ con đường nào bạn chọn, mà bạn theo đến cùng, đó chính là QUYẾT ĐOÁN, còn nếu bạn nghĩ, ừ bây giờ mình cứ học nhàng nhàng thôi nếu trượt đại học thì mình sẽ đi du học sau,.. đó là THIẾU QUYẾT ĐOÁN.
Thực sự, đừng phê phán người khác khi họ mãi chả mua được món đồ nào, trong khi kết cục chọn cái mà bạn thấy là "không đáng". Với trải nghiệm cá nhân, khi người khác nói điều đó với mình, mình cảm thấy hơi khó chịu. Một, đó là sự lựa chọn mình, mình yêu đồ ngọt hơn đồ mặn, và mình đã muốn cắn một thanh sniker trong cả tháng nay rồi. Và sự thật quan trọng là, mình KHÔNG hối hận khi mua cái thanh sniker đó. Hai, nếu nhà mình giàu nứt đố đổ vách, hay tiền mình cầm hôm đó là tiền mình làm ra, mình đã chả cần phải cân đo lựa chọn mãi làm gì, mà thích cái nào thì mua luôn cái đấy, ăn cho bõ.
Vấn đề chắc là, mình thiếu quyết đoán, do thói quen rồi. Việc đắn đo trước khi mua một thứ gì đó chưa bao giờ là mất thời gian cả, các bạn ạ. Và chắc là nhà mình cũng không giàu đến mức vậy.
Cũng chả có ý gì đâu. Sợ việc cỏn con vậy nói ra lại mất lòng người khác. Chỉ muốn nhắn nhủ rằng, chấp nhận sự khác biệt của mỗi người, như việc ta hãy chấp nhận một người rất quyết đoán chẳng hạn (mặc dù thỉnh thoảng quyết định của họ sai và nó làm hơi mất thời gian "một chút") sẽ làm cuộc sống dễ thở hơn, chả phải sao?
Mình chỉ thiếu mỗi tốc độ thôi mà. Nhưng sự thật là, cách tốt nhất để làm cho một con rùa khá khẩm hơn không phải là thúc nó chạy nhanh hơn đâu.
ALWAYS see good things in others, and just stop judging. Please!
0 nhận xét