Mình cảm giác mình chưa bao giờ quá già cho những bộ phim DISNEY cả, và dù hôm nay trong rạp chiếu phim có lúc nhúc trẻ em, đủ mọi tiếng ồn đi chăng nữa, vẫn cảm thấy mình dành trọn 1 tiếng rưỡi dành cho bộ phim.
Ừ thì cứ coi là trẻ con đi, xem một cái bộ phim cũng khá là ... trẻ con (2+), trong khi con em kém tuổi hơn lại cứ đòi xem cái phim khác gay cấn, hồi hộp hơn, mà mình cũng đã 18 - 19 chứ mấy.
Ừ thì phim có kha khá nhiều người nói là nhạt, cốt truyện có thể đoán trước được, kẻ xấu thì không xấu hẳn, mà cách xây dựng cốt truyện còn thiếu chỗ này, thiếu chỗ nọ. Chắc vậy, nếu bạn không phải là người thích một mô típ khá cũ - cậu bé rừng xanh, huống chi đây là phim làm lại của năm 1977, mà thích thể loại gay cấn, kịch tính, cốt truyện nhiều nút thắt,... và ti tỉ thứ cao siêu khác, thì đây không phải là bộ phim cho bạn rồi.
Nó là bộ phim cho gia đình, là một bộ phim tuyệt cho gia đình là đằng khác.
Tất nhiên nếu bạn vẫn ế và rõ ràng chưa lập gia đình như mình, thì bạn vẫn có thể tận hưởng bộ phim này, mà mình nghĩ bạn sẽ tận hưởng tốt nhất từ bộ phim này, tất nhiên nếu bạn có một đầu óc thoáng và không quá cầu kỳ và không chê nó trẻ con, tầm phào thì vẫn ổn.
Vì là bộ phim cho trẻ em nên tất nhiên, trong phim không có chi tiết nào quá đau buồn gì cả, ví như lúc bố mẹ cậu bé mất trong tai nạn xe thì chỉ là cảnh slow motion cảnh xe lăn xuống thôi, hay những cảnh đánh nhau giữa con rồng và người thì cũng khá là nhẹ nhàng, nhân vật phản diện cũng không phải là phản diện hoàn toàn lắm,... Bạn hoàn toàn có thể kì vọng một bộ phim đậm chất Disney (chứ đừng kì vọng nó hay hay không vội). Chứ xét về số điểm trên IMDb, phim được 7.3/10, một số điểm cũng khá cao ấy chứ.
Kỹ xảo tuyệt vời, chủ yếu là phần tạo hình nhân vật con rồng trông dễ thương vừa đủ, đáng sợ vừa đủ, trông vô cùng thật, và diễn xuất của các diễn viên nhí sẽ không làm bạn thất vọng (hoặc ít nhất không làm mình thất vọng :v), phối hợp cực ăn ý với kỹ xảo luôn. Mặc dù nếu nói thẳng mà có vẻ hơi phũ một trước, ẻm là con chó màu xanh lá cây khổng lồ có cánh thì đúng hơn (tùy từng người cảm nhận), tất nhiên để phù hợp với tình huống truyện đưa ra, bạn xem bạn sẽ hiểu thôi.
Nhưng mà điều mình thích nhất trong bộ phim này, trước hết là cảnh thiên nhiên trong phim. Ngoại trừ một số cảnh kỹ xảo ra, hầu hết các cảnh trong rừng và cách sử dụng ánh sáng của họ rất đẹp (rất rất rất đẹp). Có vài cảnh quay thiên nhiên mà mình rất ấn tượng, hùng vĩ, ánh sáng kiểu len lỏi giữa rừng, vân vân và mây mây.
Sau đó là âm nhạc của phim. Nghe kỹ thì những bản nhạc đồng quê rất hay, phù hợp với bối cảnh của những năm 70 - 80, mình đoán vậy vì đây là phim làm lại của năm 80 mà. Và tất nhiên, điểm nhấn vẫn là bản nhạc nền của Lindsey Stirling và Daniel Hart rồi (không biết thì tra nha). Trong khi tận hưởng phim thì âm nhạc cũng là một phần rất quan trọng (mình thì chú ý khá kỹ đến âm nhạc và ánh sáng), nó tạo cảm xúc cho người xem, và khi bạn về nghe lại soundtrack trong bộ phim nào đó, thì nó cũng không ấn tượng bằng việc bạn vừa nghe vừa xem phim đâu.
Về ý nghĩa, bộ phim truyền tải khá mạnh và đan xen rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Ngoài việc ý nghĩa về tình cảm gia đình, thậm chí cả tình cảm không máu mủ, ruột thịt, tình cảm bạn bè, giữa con người và con vật, bảo vệ môi trường, ... thì cá nhân bài học mình nhớ nhất, đó là bộ phim khuyến khích và trân trọng trí tưởng tượng, sáng tạo của người trẻ, hoặc kể cả những người không còn trẻ nữa. Bởi nếu bạn chỉ tin những gì diễn ra ngay trước mắt bạn, hay chỉ tin những gì bạn thấy tận mắt, thì nghĩa là bạn đã bỏ qua nhiều điều thú vị trong cuộc sống rồi đó :') (nói vậy chứ người ta bảo không có cái gì thì càng muốn có cái đấy mà, trong trường hợp này mình cũng vậy thôi :v).
Nói chung, mình khá tận hưởng bộ phim, nói chi còn rưng rưng vì cảm động nữa. Một bộ phim nhẹ nhàng, tình cảm, tràn đầy ánh sáng (chứ chưa hẳn niềm vui nha), nhưng chớ đừng chọn ngày đông trẻ con, ồn ào mà đi xem như mình, xem ở rạp vào một buổi sáng sớm vắng người thì sẽ thưởng thức trọn vẹn hơn đấy.
0 nhận xét