CÓ KHI NÀO BẠN CẢM THẤY CÔ ĐƠN?




 Hay bài học nhận được về sự cân bằng, được mất trong cuộc sống. 
 *Trong lúc đợi kết quả đại học thì đíp tí. 



  Khi xung quanh bạn có rất nhiều người bạn. Bạn quên nhiều, thân thiết nhiều, những cuộc chơi là dành cho bạn, bạn khơi mào những lần đi ăn nhóm,...
  Trong một giây phút, bạn cảm thấy hoàn toàn hài lòng về điều đấy. Nhưng khi về đến nhà, khi buổi đêm về, nằm trên giường thao thức, tự dưng bạn thấy mình cô đơn không thể chịu được.

  Tôi chưa yêu bao giờ, hay chưa bị phản bội, chưa đơn  phương (thích thì có). Cứ coi như chưa biết cái cảm giác đau đớn rơi xuống địa ngục là bao giờ đi. Nhưng tôi tin tưởng vào sự cân bằng trong cuộc sống, bạn được cái này thì sẽ mất cái kia, chi bằng hãy có mỗi cái một ít thay vì có một cái là nhiều hẳn để có thể hưởng thụ tất cả cuộc sống này đi.

  Nhưng cũng khá nghịch lý, bạn chỉ có thể tìm sự cân bằng khi bạn đã mất cân bằng một lần, hoặc nhiều lần. Hoặc có trường hợp, khi bạn đã nếm mùi và nhận ra điều mình muốn có trong đời, bạn chấp nhận sự mất cân bằng ấy, chấp nhận đánh đổi một điều nào đó trong cuộc sống, để hài lòng với điều bạn được nhận hơn.

  Năm cấp 2, tôi có rất rất ít bạn. Mà bạn thân nhất lại là người khá hòa đồng, muốn làm quen với rất nhiều người và có quan hệ rộng. Tôi đã nghĩ vào cấp 3 như một mốc đổi đời, tôi sẽ tham gia nhiều CLB hơn, kết bạn nhiều hơn, sẽ mở lòng mình hơn, đó là những gì tôi nghĩ. 

  Đến lớp 10, tôi đã làm được như vậy. Giống như một con chim được xổ lồng, bạn bay khắp mọi nơi, điên cuồng tận hưởng mọi thứ, từng ngóc bể chân trời, không bỏ xót một chỗ nào vậy. Lúc đó, tôi đã nghĩ, khi lớp chia bè để chơi với nhau, mà tôi lại chơi khá ổn với mấy đứa, mà mấy đứa ấy lại ghen ghét nhau, tốt nhất là chuyện của họ để họ tự giải quyết, mình sẽ trung lập.

  Và tôi nhận ra điều đó rất mệt mỏi. Kiểu như nó hút đi sinh lực của tôi khi mà đến nơi đông người ý. Cảm giác có quá nhiều luồng mà mình đi theo, nhưng nói đến một người bạn mà... thân thiết, hiểu và lắng nghe chính mình thì lại không có, mặc dù mang tiếng là thân đứa này, đứa nọ. Cái kiểu thân mà lúc nào cũng phải cặp kè lấy nhau hơi quá, như kiểu đi về cũng bắt phải đi cùng đường với nhau, đi ăn trưa, đi vệ sinh, đi nghỉ,... cũng phải đi cùng với nhau, thực sự là nếu vừa phải thì là lẽ thường tình, chứ nếu quá thì lại thành lố quá. Mình lắng nghe người khác thì nhiều, tốt bụng, hy sinh hết mình, nhưng vẫn cảm giác trống trải, không được đáp lại, cứ như những điều mình làm là hiển nhiên đối với người ta vậy.

  Tất nhiên, mỗi người mỗi khác, sẽ có những người thích cảm giác ấy, như là sự khác nhau cơ bản giữa kiểu người hướng ngoại và người hướng nội vậy. Tôi chỉ biết rằng, tôi không muốn quay lại cái thời kì năm lớp 10 đầy mệt mỏi ấy, và tôi đã viết, viết rất nhiều, rằng tôi cô đơn và mệt mỏi vô cùng. Nhưng không biết làm sao để kết thúc cái cảm giác ấy, nhỡ đó chỉ là mình tôi ảo tưởng thì sao, nhỡ người ta không có ý đó thì sao, mình có những mối quan hệ trong và ngoài khá tốt, chẳng lẽ lại bỏ lỡ điều ấy sao...

  Năm lớp 11, cãi nhau với đứa "bạn thân", giống như một cái tát "đáng nhẽ mình phải nhận ra sớm hơn". Cũng chả trách nó được lâu. Cũng thấy mình khá cứng, kết thúc là kết thúc, không còn gì để nói cũng chả cần phải quan tâm hay kể xấu gì với người khác, mặc dù nghe nói nó kể xấu mình với rất nhiều người khác.

  Nhưng kệ. Việc của người ta.

  Từ cái mốc đó, mọi thứ dường như thay đổi vậy. Cứ như dần dần tôi quay trở lại với cái con bé lầm lì ít nói năm lớp 9. Ít chào mọi người (lớp khác) hơn, thế là mối quan hệ quen lại thành không quen, có người chê chảnh, mà kệ, không hiểu sao mình thấy thoải mái khi không quen nhiều, không thân nhiều, không nhận được sự chú ý nhiều, thế là được.
  Tôi chọn phe, theo phe thiểu số luôn, vì người bạn ở lại lúc buồn bực nhất trong phe ấy. Cũng không nặng nề lắm như mọi người tưởng tượng, nó giống như "nổi loạn tư tưởng" thì đúng hơn (chứ nếu xét về lợi ích có thể đạt được, tốt nhất vẫn giữ thái độ xã giao kể cả với kẻ thù của bạn). Mối quan hệ thu nhỏ lại, chỉ còn 1, 2 người bạn là thân nhất.

  Và thực sự, bạn không thể có cả 2, vừa có nhiều người thân thiết, mối quan hệ rộng rãi mà vừa có một người bạn thân nhất trần đời được (hoặc ít nhất, điều đó không thể xảy ra với tôi). Bạn có thể chọn 1, và hãy chọn 1 điều bạn cảm thấy ổn nhất, thoải mái nhất, chấp nhận đánh đổi điều kia.


 Đấy là trong một mảng, trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng chỉ có 2 cái để bạn chọn lựa, có cả 3,4,5,6,7,...,10 cái, bạn có chắc bạn cân bằng được tất cả, bạn có chắc bạn có thể làm tốt mọi thứ, làm hài lòng tất cả mọi người, làm cuộc sống của bạn có tất cả mọi điều vô cùng viên mãn? Nó không chỉ đơn giản là có cả gia đình vô cùng hạnh phúc và sự nghiệp vô cùng thành công, nó còn cả ti tỉ cái nữa kể cả bạn đạt được hai điều đó. Tôi tin, điều gì cầm được lên cũng có thể đặt được xuống, và cũng đừng cố quá để chọn một, hoặc hai, hoặc ba điều khi còn rất trẻ như thế này, hãy xổ lồng, hãy trải nghiệm, hãy mất cân bằng khi còn có thể để nhận ra điều mình muốn trong cuộc sống. Để đến khi đến cái thời khắc phải quyết định, có đủ tự tin, đủ độ chín để từ bỏ một vài thứ, và chấp nhận, hài lòng, hạnh phúc với những điều ở lại trong tầm tay.

  Giây phút tôi biết tôi đã lựa chọn đúng, trong những mối quan hệ bạn bè nhập nhằng của cấp 3 này, là khi có người nói rằng, từ khi tôi chơi với  người bạn thân nhất ở lại sau cùng ấy, tôi trông rạng rỡ và cười sảng khoái hơn, cười nhiều hơn.

  Và tôi cũng không thấy cô đơn, hay còn viết nhiều vào buổi đêm khuya nữa. 

 Và rốt cuộc thì bài này cũng chả phải viết về cô đơn gì. Bệnh dài dòng ý mà :)).

You Might Also Like

0 nhận xét