GIỚI THIỆU BẢN THÂN


 Từ bé đến giờ tôi luôn thích viết nhật ký. Mặc dù chưa từng viết hết một quyển sổ cho tử tế, và thậm chí biết mẹ còn đọc trộm, nhiều lần thì tôi vẫn cứ viết.

 Lên cấp 2, khi câu chuyện và suy tư của mình trở nên...riêng tư (?) hơn một chút , tôi giấu kỹ hơn và giấu ở nhiều nơi hơn, viết cả bằng tiếng anh, viết trên máy tính và cả trên giấy,... Dần dần, bận việc học, tôi chỉ viết nhật ký những lúc cần thiết. Tức thay vì kể những việc xảy ra trong ngày ấy, tôi chỉ viết để bộc lộ và thỏa mãn cảm xúc trong lòng mình. 


 Thực ra tôi không phải một người bộc lộ dễ dàng cảm xúc lắm. Hoặc có thể nói cuộc sống bây giờ diễn ra trong sự kiểm soát chặt chẽ của tôi. Đặt ra một mục tiêu rõ ràng, phớt lờ những thứ khác và đầu tư cho nó, thúc ép bản thân phải đạt được diều đó. Cái gì cũng được tính toán, dự đoán, bởi tôi rất thích đoán mò, đến mức khi nó thật sự xảy ra thì thấy chả có gì đáng ngạc nhiên cả. Ấn tượng ban đầu mà bạn có thể có la tôi vô cùng nghiêm túc, ít nói, hiền lành và có thể hơi nerd một chút. Thân hơn tí thì tôi khá là bình tĩnh, điềm đạm, trưởng thành và dễ chịu. 


 Thực ra, tất cả những điều đó đã được kỉêm soát. Tôi có điểm mạnh, mà cũng là một sự ngặt nghèo đi, là rất gỉỏi kiểm soát cảm xúc của mình. Đến khi nó đã trở thành một thói quen, thì tôi lại mong mình không gỉỏi đến mức thế. Ý tôi là... thật tệ khi trước bạn bè và người thân của mình bạn vẫn giấu diếm cảm xúc thật của mình đúng không. Vui thì chả nói làm gì, lúc buồn thì cũng nén lại nước mắt, lúc tức thì sao không nổi đóa rồi chửi bới đi cho xong còn nuốt giận làm gì,... Chả phải tôi gồng mình che giấu làm gì mà như đã nói, khi bạn làm nhiều một việc gì đó, trong nhiều năm trời, nó sẽ trở thành một thói quen, hay gần như một phản ứng tự nhiên của bạn vậy. Có lẽ, trong những năm tháng đầu đời, dù không phải vì bố mẹ cố tình, cách tôi được nuôi dạy vô tình khiến tôi suy nghĩ rằng những cảm xúc thái quá của mình làm cho người khác phiền lòng, hoặc làm bố mẹ tôi giận, hỏi tôi những câu như dạo này con cứ bị kiểu gì thế, dạo này bố mẹ thấy con cứ bị làm sao ấy, chấn chỉnh bản thân đi,... Đã có lúc tôi nghĩ có lẽ cảm xúc của mình bị rối loạn chăng, bịt kín, tắc kẹt và không cách nào thoát ra ngoài (mặc dù tôi đã thử tìm cách), và khiến tôi bị căng thẳng, khủng khoảng mà cũng chả ai biêt được, vì như bạn biết, tôi kiểm soát và che giấu rất giỏi mà.


 Vậy nên tôi viết. Chỉ những lúc cảm xúc khá cực đoan như giận giữ, thất vọng, cô đơn, vô vọng thôi. Và đó là lúc tôi thành thật với chính cảm xúc mình nhất. Tôi được dạy dỗ rất nghiêm ngặt, và những lời khuyên của bố mẹ cốt để khiến tôi mạnh mẽ lên và quên những cảm xúc tiêu cực ấy đi. Nhưng không, khi viết nhật ký, tôi cho phép mình được yếu lòng, cho phép mình nghĩ đến những gì mà mình không nên nghĩ đến, tôi muốn ít ra thật lòng với chính bản thân mình, thừa nhận rằng mình không mạnh mẽ như mình nghĩ, hay như mình muốn trở nên mạnh mẽ. Một lần xả hết, một lần thành thật và chỉ với bản thân mình thôi, tôi lại quay lại với cái mặt nạ của mình, bình lặng, kiểm soát. 



 Trong một thời gian, tôi nghĩ mình sẽ ổn với điều đó. Nhưng đối với những người bạn thân thì đó không phải là một cách ứng xử tốt. Khi cãi vã xảy ra, cũng hơi lòng vòng, chỉ là tức giận nhưng mà xả sai lúc, mà thời điểm ấy khoảnh khắc nào để bạn xả giận cũng vô cùng nhạy cảm và sai thời điểm đối với người bạn của tôi. Đại loại là tôi tức giận bởi cách hành xử của bạn ấy, tôi xả giận, mà cũng chả mắng chửi gì, cũng kiềm chế lắm lắm và ăn nói nhẹ nhàng hết sức có thể, và kết quả cũng không mấy tốt đẹp lắm. Chuyện đó xảy ra gần đây thôi, chúng tôi vẫn ổn. Nhưng đối với tôi, trong một khoảnh khắc, giống như con rùa sắp ra khỏi vỏ nhưng lại rụt đầu lại, tôi đã nghĩ có lẽ mình sẽ không thể vượt qua cái rào cản cảm xúc ấy mà mình tự đặt ra, và mình sẽ không bao gìơ để lộ cảm xúc như vậy một làn nào nữa. 



 Dần dà, khi suy nghĩ kỹ, tôi lại nhận ra mình chỉ biểu lộ cảm xúc tiêu cực như vậy (thay vì nổi đóa tôi sẽ cáu gắt, cãi bướng, nhặng xị và tự cô lập bản thân để bạn có thể hiểu) qua những con chữ, thì bây gìơ tôi muốn viết trong tất cả các lúc, lúc vui, lúc có hứng, lúc cảm động, và đa dạng khác nữa. Đấy là bước đầu, thật lòng, tôi muốn thành thật với cảm xúc của mình hơn nữa bên cạnh những người tôi yêu quý, kính trọng, người thân thiết nhất. Và khi việc viết giấy rất là mỏi mệt và ngại chỉnh sửa, viết word thì lại hay bị thất lạc, tôi nghĩ đến việc lập blog. Và lập ra cốt yếu là để giải tỏa cho mình. Có thể chỉ là mình tôi đọc, hay có bạn đọc, đều được cả, vì mục đích chính cũng chỉ để viết ra cho nhẹ đầu hơn thôi. 


 Đáng nhẽ ra sẽ là cái bài viết giới thiệu bản thân, nhưng cuối cùng lại lan man đến vậy đấy. 


Ma first blog post ever.

You Might Also Like

0 nhận xét