CÁI LIẾC MẮT VÀ CẢM GIÁC BAN ĐẦU CỦA BẠN
Trưa oi ả.
Tiếp xúc bằng mắt, hay mắt chạm mắt. Khi nói chuyện với
người khác, bạn có hay nhìn thẳng vào mắt họ? Trừ người thân và những mối quan hệ bắt buộc phải gây ấn
tượng, tôi là người không thích chạm mắt người khác lắm. Thỉnh thoảng là một
cái liếc mắt nhìn, vậy thôi.
"Dạo này nó hay ngáy lắm dì ạ, cháu nghĩ chắc là do
bệnh của nó, chắc phải đi chữa thế nào chứ". "Không phải đâu, thỉnh
thoảng mới vậy mà, chỉ khi nào đau họng nó mới vậy thôi". Một cái nhíu mày, khẽ
của dì khi tôi liếc nhìn. Nó chứa đựng một dự bướng bỉnh, và sau đó lời giải
thích buông ra, giống như mọi lời bào chữa ương bướng khác mỗi khi người ta khuyên
dì điều gì đấy.
"Cháu chào bà ạ", tôi gập người, và khẽ hướng mắt
nhìn lên. Một bà khoảng 60 tuổi nhíu mày nhìn tôi, và khác cái nhíu mày nghiêm
nghị hay khó hiểu, tôi lại cảm thấy bất an trong lòng. Khoảng 3 giây sau bà mới
chào lại. Và thế là đủ cho một ấn tượng ban đầu, một người khiến bạn bất an
không bao gìờ là người đáng tin cậy cả.
"Em mời anh uống nước ạ" liếc nhìn khác đến nhà,
một anh học đại học có vẻ người cô muốn giới thiệu cho tôi, trước khi nhìn lại
cái cốc nước. Dù không nhìn kỹ, vẫn cảm thấy có ánh mắt nhìn mình cứ khác lạ
kiểu gì. Sau đó tôi nghe chú hớt hải xin lỗi mẹ qua điện thoại, vì cô đã bảo "thằng ấy" sang để cố làm mai mối cho tôi,
cái "thằng" chả học hành gì, toàn yêu đương vớ vẩn, và lại tin vào
cảm giác ban đầu của mình nhiều hơn.
Nhưng sự thật, tôi là người rất coi trọng ấn tượng đầu, coi trọng đến mức ám ảnh. Kể cả khi biết được con người thật của người ta tốt, hay biết được con người ta đã thay đổi, tôi không khỏi cảm thấy đa nghi, rụt rè khi tiếp xúc với người mình đã có ấn tượng xấu. Thi thoảng tôi cũng tự trách cách suy nghĩ của mình, có lẽ tôi đã bỏ lỡ cơ hội tha thứ, hàn gắn quan hệ, hay bỏ lỡ một mối quan hệ tốt, chỉ vì tôi quá đa nghi và khép kín quá chăng.
Dần dà, khi chứng kiến nhiều những cảm giác về người khác là đúng, và khi nhận một bài học rằng, dù con người có thay đổi đến mấy, bản chất của người ta vẫn là thứ bất biến, tôi tin tưởng vào cảm giác về ấn tượng ban đầu của mình hơn. Có thể nhiều người sẽ không đồng ý, nhưng cái cảm giác ở đây không chỉ đến từ một cái liếc nhìn nữa, mà nó phụ thuộc vào ... ờm... hơi khó hiểu nhưng mà, phụ thuộc vào cảm giác đơn thuần của mình. Kiểu như bạn cảm thấy sự hiện diện của một người sẽ đưa cho bạn cảm xúc nào, vui vẻ, bất an, tin tưởng,...
Cứ như vậy, sẽ có những người khiến bạn vui vẻ cười thỏa thích cả ngày trời với sự dí dỏm và hồn nhiên của họ, nhưng không phải là kiểu người đủ sâu sắc để bạn làm thân. Sẽ có những người mà bạn cảm thấy kính nể, và sợ trước sự uy nghiêm của người ta, nhưng bạn vẫn thấy họ thật sự là người rất dễ chia sẻ và rất tâm lý để hiểu cho cảm xúc của bạn. Sẽ có những người luôn nói những lời đảm bảo, nhưng bạn sẽ cảm thấy không thể tin được một lời nào của người ta cả,...
Có lẽ những gì tôi viết ra đây còn khá rời rạc và không được lô gic cho lắm, nhưng nếu tôi có một lời khuyên cho bạn thì, nếu được, hãy tin vào cảm giác đơn thuần của chính mình, hoặc chí ít tại thời điểm này tôi tin là điều ấy giúp ích. Chính vì vậy, đôi lúc, tôi tin tưởng cảm giác của mình trong một giây liếc nhìn khuôn mặt của người đối diện, hoặc bỏ qua mọi lý trí, đánh giá khác, tin tưởng vào những gì mình cảm nhận được khi tiếp xúc người ta, mặc dù tất nhiên, nó không phải là tất cả để đánh giá một con người nào đó.
Có thể có người đọc xong sẽ cảm thấy khá là vớ vẩn, hoặc chẳng ra đâu vào đâu, nhưng có sao đâu. Xét cho cùng, đây cũng chỉ là vài lời vẩn vơ của một con bé 18 tuổi đang cố gắng lý giải mọi thứ trên đời, kể cả cảm xúc của nó, thói quen của nó, và của những người xung quanh nó, đang trong quá trình học hỏi, nhận biết, rút ra bài học để không ngừng trưởng thành hơn trong cảm xúc của nó, và để tìm được một cách nhìn có thể thỏa đáng mọi vấn đề, thắc mắc của nó trong thời điểm hiện tại và có thể là mai sau nữa.
Vậy nên, cứ từ từ.
0 nhận xét