Chào các bạn, mình không biết bạn là ai, cũng không biết bạn sẽ đi cùng mình đến cuối bài viết không.
Lần đầu tiên, mình sẽ giới thiệu chút ít về bản thân trong bài blogpost này. Mình viết cho người lạ, vì vậy mình không nói tên, không nói ngày tháng năm sinh cũng như nơi mình đang học, nơi mình sống,... Mình vô danh, bình thường, cũng như mọi người thôi.
Ngày bé, mình rất mê đọc sách. Bắt đầu từ năm lớp 3,4 gì đấy, đến những năm cấp 2, mình mê đến nỗi toàn giả vờ học trong phòng, giấu quyển sách Harry Porter dưới ngăn bàn để đọc. Gần như mỗi ngày mình đọc được một cuốn. Mình đặc biệt yêu thích thể loại phiêu lưu, viễn tưởng.
Mình cũng khá thích viết và bắt đầu viết nhật ký từ năm lớp 4, quyển nhật ký đến bây giờ mình vẫn đang giữ. Đọc lại thấy vui lắm, hồi ấy cũng đòi viết chuyện thành từng chương, nhưng không có đủ kiên nhẫn nên kết thúc vô cùng cụt lủn sau 4 chương thôi, mà mỗi chương có khoảng 2,3 tờ chứ mấy. Đến cấp 2, tầm năm lớp 7, mình bắt đầu viết nhật ký bằng tiếng anh dưới sự khuyến khích của cô học thêm, và vẫn thỉnh thoảng viết cho tới khi hết quyển ấy luôn - đến đúng năm mình lớp 12.
Viết hồi ấy như là một cách để giải tỏa cảm xúc của mình. Đặc biệt lúc nào mình quá tức giận, quá buồn, quá ức chế thì mình viết, bởi mình không phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ ngay lập tức lắm. Mình cũng viết nhiều lúc cô đơn, và số lượng bài viết về sự cô đơn hầu hết là vào năm lớp 10, 11 của mình, trong khoảng thời gian ấy mình stress nhiều, nhưng không nói được với ai cả. Mình thậm chí cũng nghĩ bản thân cần trị liệu, cần người trò chuyện, nhưng kết cục cũng chả có ai, và cũng chả có gì xảy ra cả.
Mình rất im lặng từ bé. Mình không phải dạng dễ dàng thân thiết được với người lạ. Mình là người rụt rè, hay xấu hổ, hay ngượng, khá khép mình và không có được nhiều bạn xã giao, được cái mình toàn thân thiết với những người vô cùng tốt, đặc biệt chín chắn và tinh ý - một điều vô cùng may mắn đối với mình. Lên cấp 3, ban đầu mình tham gia CLB, kết bạn với rất nhiều người, xã giao với nhiều người hẳn, nhưng được một thời gian thì mình cắt tất bởi quá mệt mỏi, trở lại làm con người khép kín, ít bạn.
Mình là một người rất nhạy cảm và rất dễ bị xúc động. Mình rất ghét khóc trước người lạ, bởi một khi khóc thì mình không tài nào dừng được, mình sẽ khóc òa lên. Những khi đó cảm thấy ghét bản thân lắm.
Bạn mình đều nghĩ rằng mình là người hướng nội, bởi mình khép kín, hay xấu hổ, thích đọc sách, thích viết, nhạy cảm, không phải người sôi nổi khơi mào cuộc nói chuyện, cũng không phải người có máu giao tiếp hay có mối quan hệ rộng,...
Nhưng sự thật, mình là một người hướng ngoại hoàn toàn. Bẩm sinh mình đã là một người hướng ngoại luôn :)).
Mình không thích yên tĩnh hẳn. Mình hay bật ti vi để cho nhà "sôi động", kể cả mình chả xem tí gì. Mình không giỏi vượt qua khó khăn khi ở một mình, việc "cho tôi khoảng thời gian im lặng" không giúp mình đỡ hơn, mà việc chia sẻ, nói chuyện với một người nào đó mới làm mình đỡ hơn. Mình không ngại có người nào đó bắt chuyện với mình, điều đó rõ rệt khi mình bé xíu, trong một khoảng thời gian có vẻ đã mất đi, nhưng dạo gần đây, mình cảm giác nó đã quay lại trong mình. Mình cũng thích cảm giác được nhiều người vây quay, trò chuyện với mình, khi mình được nói, được chia sẻ, được nghe họ chia sẻ, bất kể người lạ.
Những năm tháng trước thật mệt mỏi, khi mọi người bảo mình là người hướng nội, bạn bè bảo mình là người hướng nội, và mình cũng tin là vậy, mình sống đúng như vậy, mình chơi với những người như vậy (theo một cách không chủ ý nhé). Sự thực là khi phát hiện ra bản thân là người hướng ngoại (từ khi sinh ra đã là vậy), mình đã thử một số thứ, và trong đầu mình không gắn những các mác cho bản thân, như kiểu "mày hướng nội mà", "mày không hợp những thứ này đâu", "người hướng nội đâu làm những điều thế này",..., và cảm thấy... mới mẻ với những gì mình phản ứng, với những cảm xúc, với sự phấn khích của bản thân, và thấy hiểu hơn về chính mình rất nhiều.
Không chỉ về vấn đề hướng ngoại - hướng nội, mà có lẽ mình sinh ra theo một kiểu, và hoàn cảnh sống đã nuôi mình thành ra một con người khá mâu thuẫn với bản thân mình bẩm sinh. Và cảm giác rằng bây giờ, mình muốn tìm lại con người ấy, con người ẩn sâu trong mình mà có lẽ mình không nhận thức được, con người ấy có năng lực tiềm ẩn gì mà mình không bao giờ nghĩ mình có được, mà bố mẹ mình không nghĩ là mình có được. Tất cả, mình muốn nỗ lực để trở thành đúng con người mình mà đã được sinh ra, để hiểu được cảm giác được làm chính bản thân là thế nào, để gặp được những người thực sự phù hợp với bản thân, làm được công việc phù hợp, cưới một người phù hợp, vân vân và mây mây.
Và để làm được, mình sẽ thử, một chút của cái này, một chút của cái kia. Mình vẫn đang và luôn tự nhủ, đây có phải điều mày muốn làm không, mày cảm thấy thế nào khi làm việc này, mày có sẵn sàng đắm chìm, chịu stress, chúi mũi vào việc này suốt thời gian còn lại không sau mỗi lần mình thử (trừ việc học thì dù chán đến mấy mình cũng phải nghiêm túc với nó). Với một chút may mắn, một chút sự giúp đỡ của khoa học và astrology, và nhiều phần là sự tìm hiểu của bản thân, mình tin rằng sẽ đến thời điểm, mình hoàn toàn hiểu được bản thân, là chính bản thân, thực sự làm ra, tận hưởng được những điều mình muốn, và trở nên hạnh phúc với bản thân rất nhiều.
Sự thật là, mình hướng ngoại, nhưng tính mình rất hay xấu hổ, nhạy cảm, dễ xúc động, thích ở nhà, thích viết nhật ký, thích chơi với những người bạn sâu sắc, hướng nội của mình, và ghét chuyện tào lao, small talks.
Và mình tin những điều mình nghĩ mình cần làm ở trên là cần thiết, và với những người khác, mình cũng nghĩ điều đó là cần thiết với các bạn, cũng như việc học cách hiểu, yêu chính bản thân, hài lòng với chính bản thân của các bạn trước khi có thể yêu được một người nào đó khác (trừ gia đình ra :v). Mình tin vào sức mạnh của tình yêu với chính mình, và cũng tin rằng, để thực sự hạnh phúc, bạn cần bắt đầu HỌC điều đó.
Còn về hướng nội, hướng ngoại á, mặc kệ nó đi, và cũng mặc kệ việc bạn có làm những việc, hay có những tính cách dường như đi lệch với tiêu chuẩn hướng nội, hướng ngoại người ta thường nói đi. Bạn có thể làm bất cứ điều gì, làm bất cứ ai mà bạn muốn, vì những gì bạn tin và yêu thích, khi bạn hiểu được mình là ai, và (lần nữa) HỌC cách chấp nhận, yêu bản thân vì những điều đó.
Chúng ta đâu cần học cách phải yêu ai đó ở đẩu đâu, người bạn cần tìm hiểu và yêu ở ngay đây, ngay trong chính bạn cơ mà.
- 28/05/2017 -